Nhìn thấy người phụ nữ vùi đầu khóc lớn ở trước mặt, trong một khoảnh khắc
nào đó anh ta lại có một chút một mềm lòng.
Mà dưới ánh mắt chán ghét của Thẩm Như điểm thương tiếc nhỏ bé này lại
không đáng nói đến, khói thuốc tan hết không còn sót lại chút nào.
"Xem ra tôi vẫn quá nhân từ với cô rồi." Xoay người đi tìm roi da.
"Cảnh Ngạo! Ngoại trừ việc đánh đập ra anh còn biết cái gì?"
"Còn biết làm cô!"
Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Như thê lương, trong lòng bỗng dưng trào lên
một nỗi bi ai.
Nếu như đổi thành Quyền Hãn Đình...
Cằm truyền đến một cơn đau, không biết từ lúc nào người đàn ông đã ở trước
mắt, bàn tay to lớn như kìm sắt kìm chặt cằm của cô ta, lực càng ngày càng chặt
hơn.
"Nói cho tôi biết, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ về tên đàn ông hoang dã nào?
Hả?"
Ánh mắt Thẩm Như hơi lóe lên: "Anh—"
"Đừng có phủ nhận, tôi vẫn chưa mù."
"..."
"Nói đi!"
"Anh bảo tôi nói cái gì?!"
"Nói chỗ này của cô-" Anh ta duỗi ngón trỏ ra, hung hăng ấn vào vị trí trái tim
của Thẩm Như: "Không an phận"
"Cảnh Ngạo, anh là gì của tôi? Trong trái tim tôi có ai thì có liên quan gì đến
anh không?"
Chát—
Một cái tát, lanh lảnh vang dội.
Người đàn ông thong dong thu tay lại, trên khóe môi vẫn giữ nguyên một đường
cong, cười nhưng lại không chạm tới đáy mắt: "Thiếu đòn."
Thẩm Như bị đánh mặt nghiêng sang một bên, cứ giữ nguyên động tác đó đúng
mười phút.
Lúc quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265483/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.