"Nhà hàng tây MOLANG nhà, giàu vô nhân tính!"
"Thiên kim tiểu thư không thiếu tiền."
"Thiên kim tiểu thư ở chỗ chúng ta không chỉ có mình cô ấy, cho nên, người so
với người cũng có sự khác biệt. Sau này ai còn nói xấu giám đốc Thẩm không
bằng vị trước kia, tôi sẽ không ta cho kẻ đó!"
"Tôi cũng thế!"
"Cả tôi nữa!"
"..."
Đã từng, Thẩm Như làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ và năng lực thì rõ như
ban ngày.
Nhưng người ta sợ nhất sự so sánh, huống hồ là sếp cũ và cấp trên hiện tại?
Thẩm Như tính cách tốt, đoan trang, nói chuyện cũng khéo léo, sẽ không to
tiếng với người khác, càng sẽ không châm chọc mỉa mai, nhưng ở chung lâu dài
sẽ phát hiện ra cô ta sẽ giữ khoảng cách với người khác, đeo một tấm khăn che
mặt.
Cô trên mặt đất, tôi ở không trung, nói thô tục chút chính là không bình dân.
Đối với vấn đề này, hầu như mọi người trong bộ phận cũng không cảm thấy gì,
suy cho cùng, người ta là thiên kim tiểu thư, con nhà gia giáo, có khoảng cách
là rất bình thường.
Còn Thẩm Loan, năng lực xuất chúng nhưng cũng lạnh nhạt đến đáng sợ, anh
không phạm sai thì không có gì để nói, một khi chạm đến giới hạn của cô, một
giây sau sẽ dạy cho anh biết làm người như thế nào.
Mắt lạnh đảo qua, khiến cho người ta tê dại da đầu, lời nói có ẩn ý, ý vị thâm
trường khiến người khác không nhìn thấu, đoán không ra, treo lơ lửng trên
không, không biết lúc nào sẽ rơi xuống...
Vô gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265493/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.