"Sao, anh ghét bỏ hả?" Nụ cười của cô không đổi.
Quyền Hãn Đình làm như có gật gật đầu: "Ghét bỏ."
Thẩm Loan rút về: "Thế thì anh đi tìm chân heo mẹ về mà xoa bóp, chạm vào
em làm gì?"
Chân heo mẹ...
Người đàn ông không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu, nhất
thời giật mình một cái, thành công tự khiến mình ghê tởm.
"Đùa thôi, cô dâu của anh, anh yêu, không chê, tuyệt đối không chê."
Thẩm Loan bĩu môi: "Không dám."
"Thôi em đưa tay cho anh, ông Trâu nói luyện quyền anh xong tốt nhất nên bóp
hai lần, như vậy hiệu quả mới tốt..."
Cô xoay người: "Không bóp nữa."
"..." Vác đá nện chân mình, từ trước đến nay Lục gia luôn là cao thủ.
"Em đừng đi nhanh như vậy, còn có thứ vui lắm."
Nửa câu sau thành công khiến dừng bước Thẩm Loan, quay đầu lại, nửa tin nửa
ngờ: "Có gì vui?"
"Cùng với anh." Nói xong nhân cơ hội nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay to rộng,
nắm chặt.
Hừ! Còn không phải để anh nắm tay?
Nội tâm Lục gia huýt sáo một cái, đắc ý dào dạt.
Hai người đi ra một mảnh đất trống, chân trời ánh trăng đang sáng, bóng cây
loang lổ nơi xa.
Gió đêm nhẹ thổi, nhàn nhạt lạnh lẽo.
Bầu trời mênh mang, sao sáng lung linh.
Nhưng ngoài những thứ đó cũng không có cái gì...
"Anh nói có thứ vui chính là cái này?" Thẩm Loan nhướng mày.
"Đừng nóng vội..." Người đàn ông lấy một chiếc điều khiển mini từ trong túi
quần ra, ấn vào một nút màu đỏ góc bên trái.
Chỉ thấy trên bãi đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265495/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.