Đây là một lần nữa Thẩm Loan bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc, từ sau khi
tiếp nhận "phong ba buôn lậu thuốc".
"Loan Loan đến rồi à?" Thẩm Xuân Giang nở nụ cười hòa nhã: "Nào, ngồi
xuống rồi nói."
"Ba tìm con có chuyện gì không ạ?"
"Khoảng thời gian này con quản lý phòng dự án rất ngay ngắn rõ ràng, ba rất
vui vẻ, yên tâm."
Thẩm Loan nở một nụ cười nhàn nhạt, chờ đợi đoạn sau của đối phương.
Quả nhiên—
"Có câu tục ngữ này nói rất đúng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải
làm. Phòng đầu tư bỏ ra ba triệu để mua cổ phẩn của Thiên Cơ, nhưng giới hạn
đã giảm trong ba ngày liền, nếu như cứ tiếp tục như vậy vốn ban đầu của tập
đoàn sẽ không thể hồi lại được."
Thẩm Loan không tiếp lời.
Thẩm Xuân Giang tự mình nói tiếp: "Nghe nói con chắc chắn có thể xoay
chuyển được, vậy thì chuyện này giao cho con, ba đã nói với bên phía phòng
đầu tư rồi, để bọn họ hết sức phối hợp với con."
Đến hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh.
Đúng vậy, là mệnh lệnh!
Thẩm Xuân Giang ra lệnh cho Thẩm Loan tiếp nhận cục diện rối rắm này, mà
không phải trưng cầu ý kiến của cô.
Mặc dù sớm đã hiểu rõ người ba không biết xấu hổ này, nhưng cây ngay không
sợ chết đứng đến mức này thì đúng là đã làm mới nhận thức của Thẩm Loan.
Trên đời này, sao lại có người không cần thể diện như vậy chứ?
"Ba, ba chắc chắn muốn con nhúng tay vào chuyện này?"
"Đương nhiên!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265499/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.