Cũng lúc đó tại ủy ban quản lý.
Một căn phòng mờ tối, không phải là một căn phòng thẩm vấn chuyên nghiệp,
bức tường thì loang lổ, mùi ẩm mốc và âm u vô cùng đáng sợ.
Lúc này Thẩm Loan ngồi trên ghế gỗ, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt bình
tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đầu tiên cô có thể uống ngụm nước, sau đó từ từ nói chuyện." Người tiếp đãi
cô là một cô gái trẻ, trên người mặc đồng phục màu trắng, không giống với
đồng phục nội bộ của hệ thống công an, khi cười hiện lên hai má lúm đồng tiền,
cũng không sắc bén, rất dễ gây ấn tượng tốt với người khác, dù là nam hay nữ.
"Không cần." Thẩm Loan lắc đầu: "Tôi hỏi lại lần nữa, đây là đâu?"
"Là nơi mà cô cần đến."
"Tôi chỉ biết trên đời có một chỗ mà mọi người đều phải đến, nhưng mà chưa
bao giờ nghe đến nên đến."
Cô gái nọ: "?"
"Âm phủ. Không phải ai chết cũng phải đến đó sao? Dù khởi đầu khác nhau
nhưng mà kết thúc thì đều đến chung một nơi."
Nụ cười trên mặt cô gái không thay đổi: "Hình như chuyện này không liên quan
đến chuyện chúng ta nói hôm nay lắm."
"Vậy nên mấy người dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Hai triệu cổ phiếu là tôi hạ quyết sách bán đi, còn về chuyện giao dịch nội bộ
không liên quan đến tôi."
"Sáu tài khoản đều cùng lúc thực hiện bán tháo, thời gian chênh lệch cũng chỉ
vài giây, cô dám nói trong chuyện này không có mờ ám?"
Thẩm Loan nhíu mày: "Cô chắc chắn chúng ta đang nói chuyện, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265511/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.