Thẩm Loan cười lạnh: "Chỉ cần hơi chút hiểu biết tình hình của Thiên Cơ, rồi
liên tưởng thế cục leo thang của nguồn năng lượng gần đây, rất rõ ràng, không
phải sao?"
Thiên Cơ với tư cách là một trong rất ít xí nghiệp năng lượng đưa ra thị trường,
hội tụ vốn và trang thiết bị, gặp may mắn. Trong mười năm qua, việc nghiên
cứu và phát triển năng lượng mới đã đạt được thành quả rõ rệt. Mà nguồn năng
lượng lại là mạch máu của quốc gia, sao lại không có khả năng thu hút được sự
quan tâm của các ngành liên quan?
Ông Lâm cười khẽ, chuyện tới lúc này, trái lại ông ta lại nhẹ nhàng thở ra, có
loại bình tĩnh kì lạ: "Đúng là cô biết rất tường tận."
Thẩm Loan tiến lên, đón ánh mắt sắc bén của ông gìa, không tránh né: "Nếu tôi
giao dịch nội gián, vậy thì các người chính là ác ý thao túng thị trường chứng
khoán, ý đồ quấy nhiễu trật tự thị trường, cả hai người ai khác hơn, không cần
tôi nói, trong lòng các người nên biết rõ."
Cô tạm dừng một cái chớp mắt, tiếp tục nói: "Cũng có thể sẽ lan truyền ra
ngoài, uy tín của quốc gia sẽ bị đặt một dấu chấm hỏi, chuyện này có phải gọi
là: Một mẩu cứt chuột, hỏng cả một nồi nước?"
"Đây có gọi là uy hiếp không?" Mặt già âm trầm.
Thẩm Loan gật đầu: "Ông cũng có thể hiểu như vậy."
Vốn dĩ mọi người đều bình an không có việc gì, mở một mắt nhắm một mắt cho
qua, ai cũng không tốt hơn ai.
Chưa từng nghĩ tới, ông lão này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265513/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.