"Đứng trên lập trường của chúng tôi, chắc chắn là sẽ không buông tha bất cứ
một người xấu, cũng không oan uổng bất kỳ một người tốt nào."
Câu trả lời rất thẳng thắn.
Thẩm Loan: "Cho nên, mục đích hôm nay của hai người là?"
"Muốn nghe lời nói thật của cô." Người nọ nhìn chằm chằm Thẩm Loan, không
bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cô: "Rốt cuộc là cô có biết trước thông tin
nội bộ không?"
"Không có."
Thẩm Loan không hề chần chừo, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt bình tĩnh.
"Được, điều chúng tôi muốn biết cũng đã hỏi xong rồi, xin cô cứ tự nhiên."
Thẩm Loan đứng dậy, cầm lấy túi xách, hơi gật đầu về phía hai người, nhanh
chóng rời đi.
Bóng dáng tinh tế, lại không hiểu sao có chút thanh cao.
Toàn bộ quá trình nói chuyện, thời gian không vượt quá mười lăm phút, nhanh
nhẹn dứt khoát.
"Chậc, tôi nói sao Quyền Lục gia lại yêu thích một cô nhóc thế này, không ngờ
đúng là có chút tài năng đấy! Không nói chuyện khác, dáng vẻ bình tĩnh tự
nhiên kia, chỉ cần một giây đã ném những người phụ nữ khác xa mười tám con
phố."
"Vừa rồi tôi có ý muốn dùng biểu cảm vi mô* để đoán được cảm xúc chân thật
của cô ấy..."
*Biểu cảm vi mô là những biểu hiện trên khuôn mặt ngắn ngủi mà con người
thực hiện một cách vô thức khi cố gắng che giấu một số cảm xúc. Chúng tương
ứng với bảy cảm xúc phổ quát: ghê tởm, tức giận, sợ hãi, buồn bã, hạnh phúc,
ngạc nhiên và khinh thường.
"Kết quả thì sao?"
"Không có."
"Có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265517/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.