Quyền Hãn Đình tới rồi.
Dẫn theo Sở Ngộ Giang và Lăng Vân nữa.
Mà đồ vật kề sát trên đầu Thẩm Loan, đã rơi xuống trên mặt đất, mà người cầm
đang che lại cổ tay đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt.
Ông Lâm tức giận: "Cậu là ai?!"
Quyền Hãn Đình cũng không nhìn ông ta một cái nào, lập tức tiến lên, cẩn thận
ôm Thẩm Loan vào trong lòng ngực như nâng niu vật báu.
Dán chặt lấy lồng ngực quen thuộc, Thẩm Loan mới hoàn toàn thả lỏng lại.
Cô nói: "Anh đã đến rồi..."
Một khắc đó, đôi tay người đàn ông vậy mà lại hơi run rẩy, đủ loại cảm xúc
dâng lên, thế nhưng im lặng nghẹn ngào.
Cuối cùng, chỉ nói một câu: "Thật xin lỗi..."
Thật xin lỗi anh đã tới chậm.
Thật xin lỗi để em phải đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Ngoài Quyền Hãn Đình ra, không có người nào biết lúc anh xông tới thấy cảnh
tượng như vậy đã khủng hoảng và sợ hãi cỡ nào.
Nếu như đến chậm một hai giây, không thể kịp thời làm rớt súng trong tay đối
phương, vậy thì hiện tại Thẩm Loan...
Hậu quả anh cũng không dám nghĩ đến.
Anh sợ chính mình sẽ nhịn không được mà nổi điên!
Ông Lâm nhíu mày, thấy hai người hồn nhiên quên mình mà thân mật, lập tức
có loại bị sự ngạo mạn đó làm cho tức giận.
Chỗ này của ông ta là đâu?
Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?
"Rốt cuộc cậu là ai? Vào bằng cách nào?" Cửa chính phòng thủ rất nghiêm ngăt,
canh gác đầy đủ, khả năng xông vào thì dường như tính bằng không.
Trừ khi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265515/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.