"Loan Loan, trên đời này người không hy vọng em đi cầu xin Quyền Hãn Đình
nhất chính là anh!"
Thẩm Khiêm chỉ có thể gào thét ở trong lòng, nhưng không cách nào nói ra
miệng.
Trầm mặc bắt đầu, hai bên yên lặng.
Thẩm Loan rũ mắt, khó nén thất vọng.
Không thể nhìn thấy người kiêu ngạo cao quý cúi đầu, thật đáng tiếc...
Nhưng ý chí chiến đấu lại phóng đại vô hạn trong lòng.
Cũng chỉ có như vậy, Thẩm Khiêm mới xứng đáng là đối thủ của cô, mặc kệ là
đời trước, hay là kiếp này.
Rất tốt!
Từ góc độ của Thẩm Khiêm chỉ có thể thấy cảm xúc trong mắt cô gái không
ngừng thay đổi, từ hài hước khinh thường đến bỗng nhiên nghiêm túc, trong
nháy mắt đó, đôi đồng tử đen bóng chiếu ngược lại ảnh của anh ta, giống như
đang nhìn chăm chú, tựa như người yêu...
Nhưng rất nhanh, cô đã dời tầm mắt.
Trong lòng người đàn ông chỉ cảm thấy buồn bã mất mát.
"Anh chắc chắn không có lời nào khác muốn nói với tôi à?" Thẩm Loan cười
như không cười đánh giá anh ta.
Thẩm Khiêm cười khổ: "Em xem anh là gì? Thuyết khách, hay là ăn cướp?"
"Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây." Nói xong, làm bộ đứng dậy.
"Từ từ đã."
Thẩm Loan nhướng mày.
Thẩm Khiêm gằn từng chữ một: "Ủy ban Điều tiết Chứng khoán nhận được một
lá thư nặc danh, tiết lộ Minh Đạt thao túng cổ phiếu mới, thu lợi phi pháp, anh
hy vọng chuyện này không liên quan đến em."
"Không liên quan thì thế nào, có liên quan thì sao?" Cô cười không cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265534/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.