"Không tìm được?" Giữa mày Thẩm Tông Minh nhíu lại.
Thẩm Khiêm khoanh tay đứng dậy, đối mặt với sự nghi ngờ của ông ta thì
không né tránh: "Vâng."
"Nhân viên bộ phận đầu tư bị đưa đi cùng ngày cũng đã được thả ra, không có
lý nào nó lại bị giữ lại..." Trong mắt ông ta xẹt qua một tia suy nghĩ: "Có nhờ
người nghe ngóng tình huống cụ thể thế nào không?"
"Quan hệ có thể vận dụng thì đều đã thử qua rồi, bên kia ngậm miệng rất chặt."
"Cho nên, nhiều ngày trôi qua như vậy, cháu vẫn chưa điều tra được tung tích
của Thẩm Loan?" Sắc mặt Thẩm Tông Minh không vui.
"Xin lỗi, ông nội."
Bắt đầu trầm mặc, yên tĩnh như chết.
Thẩm Tông Minh ngã ngồi trên ghế, hai tay chống gậy, cả người hiện ra một
loại mạnh mẽ chống đỡ, nhưng cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ.
"... Vậy đi, cháu trực tiếp đi tìm Lục gia nói, xem rốt cuộc cậu ta có thái độ gì."
Thẩm Khiêm rũ mắt, cũng thuận thế thu lại vẻ kinh ngạc giận giữ cùng... Nhục
nhã.
Đi cầu xin Quyền Hãn Đình, không bằng giết anh ta đi!
Đáng tiếc, ông cụ giải quyết dứt khoát, bá đạo đã quen, không cho anh ta bất kỳ
con đường phản bác nào.
"...Vâng."
Tập đoàn Huy Đằng.
Quyền Hãn Đình hiếm khi tới công ty một lần, giám đốc còn chưa tới kịp để
triệu kiến, nhưng lại đụng phải một con "quỷ đáng ghét".
"... Ai?"
"Thẩm Khiêm. Anh ta đã ở phòng tiếp khách đợi nửa tiếng. Gia..." Sở Ngộ
Giang thật cẩn thận thử nói: "Gặp, hay là không gặp?"
Quyền Hãn Đình không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265536/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.