Cũng vào một khắc này, Thẩm Loan mới hiểu được, vì sao lúc trước Diệp Quân
Hào không tiếc dùng hết nhân tình của nhà họ An, cũng muốn che chở đứa con
trai này kế thừa gia nghiệp.
"Chị, chị đã đến rồi!" Diệp Mậu nghênh đón trước, thay Thẩm Loan kéo ghế
ngồi, trong mắt chứa ý cười.
Diệp Trăn cũng đứng lên, nhìn cô hơi gật đầu.
Ba người ngồi vào vị trí, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.
Thẩm Loan uống ngụm trà, tuy rằng không nói được tên cụ thể, nhưng cho dù là
mùi vị, hay là màu sắc, đều nhất định không phải thứ bình thường.
"Gần đây thế nào rồi?" Dù sao cũng từng giúp cậu ta, Thẩm Loan tất nhiên có
vài phần quan tâm.
Diệp Mậu hơi sững sờ, chợt nở một nụ cười: "Khá tốt, ít nhiều cũng có Lục gia
chăm sóc."
Không thể không nói khi Diệp Quân Hào chết, làm các đối thủ cạnh tranh trên
thương trường ngày xưa của nhà họ Diệp ngo ngoe rục rịch; mà ngay cả nội bộ
nhà họ Diệp, mấy người bác không bớt lo của Diệp Mậu cũng làm anh ta đủ đau
đầu.
Có thể đột phá trùng vây, kiên trì đến bây giờ, tất nhiên trong đó có Quyền Hãn
Đình quan tâm, nhưng cũng là nhờ Diệp Mậu tự mình trưởng thành, thành thục.
Lại nhìn Diệp Trăn, một bộ váy trắng trong bộ vest, rút đi mấy phần ngây thơ
đơn thuần và vầng sáng của thánh mẫu, dường như trưởng thành trong một
đêm.
Tuy không nói có thể giúp được Diệp Mậu gì đó trong sự nghiệp, ít nhất cũng sẽ
không ngăn cản bước chân của anh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265545/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.