"Lúc trước, hai bên đạt thành hợp tác chiến lược, Onion Video cung cấp nội
dung, mượn từ tài nguyên của truyền thông Quang Ấn để tiến hành phạm vi mở
rộng toàn cầu. Hiện giờ, đã là năm thứ hai hai bên hợp tác, nhưng phía chúng
tôi lại không nhận được 40% hoa hồng như Quang Ấn hứa hẹn."
Nghiêm cẩn: "Không hồi vốn, lấy đâu ra chia hoa hồng?"
"Vậy sao." Thẩm Loan cong môi, đáy mắt hiện lên vẻ mỉa mai: "Nhưng theo
tôi được biết, mỗi năm lãi ròng của Quang Ấn trong lĩnh vực phim truyền đặt ở
Đông Nam Á cao tới chín con số, trong đó phim do Onion video cung cấp
chiếm tới 80%, hiện tại lại nói không hồi vốn? Đầu năm nay, nói dối đều không
cần chuẩn bị bản thảo sao?"
Thẩm Loan cười lạnh: "Anh có thể diễn, nhưng cũng đừng xem những người
khác như người ngu."
Nghiêm Cẩn bị chọc phá tại chỗ, theo lý thuyết hẳn là thẹn quá hóa giận, nếu
không nữa thì chắc là vẫn hơi tức giận?
Nhưng thằng nhãi này cũng chẳng đánh rắm, ngược lại hứng thú bừng bừng
nhìn chằm chằm Thẩm Loan: "Xem ra, hôm nay cô Thẩm có chuẩn bị mà đến?"
"Không còn cách nào khác, thời gian đã lâu, thúc giục đã khó, đòi nợ càng khó
hơn."
Ý là, cô là chủ nợ, mà Nghiêm Cẩn thì thiếu nợ không trả, còn muốn làm bụi
đời quỵt nợ!
Người đàn ông cắn răng.
Ý cười của Thẩm Loan không đổi, đôi mắt đen mang theo vài phần cong cong.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đụng vào nhau.
Cô gái đột nhiên nhíu mày, ánh mắt có một tia nghi ngờ, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265546/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.