Thư ký đi qua, cầm lấy SLR*, sau đó xuyên thấu qua giá đỡ Bác Cổ, ấn chụp
hai người đang dùng bữa.
"Anh làm gì thế?" Thẩm Loan lạnh lùng giương mắt.
Bàn tay người đàn ông cương ở giữa không trung, bao gồm cả chiếc đũa đang
kẹp sashimi hải sản, hai thứ kết hợp trở nên cực kỳ buồn cười.
"Gắp đồ ăn cho cô." Nghiêm Cẩn cười nói, không có chút xấu hổ nào.
"Không cần."
"Vì sao? Bởi vì là tôi gắp sao? Ghét bỏ trên đũa có dính nước miếng sao?"
"Biết thì tốt."
"..." Đau lòng, đâm thấu tim!
Nghiêm Cẩn mặt ngoài thì không có gì, nhưng trong lòng lại tan vỡ. Nhìn
thoáng qua hướng của thư ký, người sau cho anh ta một ánh mắt yên tâm, anh ta
đã biết cảnh vừa rồi đã chụp được rồi.
Anh ta bình tĩnh thu tay lại: "Cô không ăn, thì tôi tự mình ăn." Nói xong, bỏ vào
trong miệng.
Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, không chút sơ hở.
Thẩm Loan nhìn chằm chằm anh ta giống như nhìn người bệnh tâm thần, vẫn
chưa phát hiện được khác thường ở phía sau Bác Cổ.
Buổi chiều, Thẩm Loan vẫn chưa bắt đầu sửa sang lại, chỉ là tiếp tục xem nội
dung tài liệu.
Nghiêm Cẩn nhịn không được lại nhắc nhỏ lần nữa: "Qua hôm nay, cô cũng chỉ
có hai ngày nữa."
"Ừ." Nhẹ nhàng bâng quơ.
"..."
Đảo mắt, một buổi chiều lại trôi qua, Thẩm Loan kết thúc công việc thì chạy lấy
người.
Chỉ vào đống tài liệu trong góc: "Để yên nguyên dạng, đừng ai động vào, cảm
ơn."
Nói xong, xoay người rời đi.
Nghiêm Cẩn nhìn bóng dáng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265548/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.