Bóng đêm bao phủ, tầng mười ba của cao ốc truyền thông Quang Ấn lại đèn
đuốc sáng trưng.
Cốc cốc cốc—
Không gian yên lặng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn cello của người đàn ông
chậm rãi vang lên.
Thư ký đẩy cửa đi vào, đứng yên trước bàn làm việc.
Dáng vẻ nghe lời, rũ mi: "Tổng giám đốc Nghiêm."
"Điều tra được rồi?" Người đàn ông vẫn chưa ngẩng đầu, giống như tùy ý.
Thư ký đặt túi tài liệu bằng da tới trước mặt anh ta: "Đây là bên kia vừa đưa tới
đây."
Ngòi bút dưới tay người đàn ông thoáng sững lại, nâng cổ tay xem giờ: "Đã qua
sáu tiếng, hiệu suất của Minh Tín Đường nên tăng lên."
Minh Tín Đường là tổ chức chuyên điều tra tình báo của "Huyết ngục".
Thư ký nghe vậy, rụt cổ lại: "Vâng."
Một câu, nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Minh Tín Đường tương lai sẽ trải qua
một thời gian khổ cực rất dài. Ha ha.
Nghiêm Cẩn, nói đúng ra, là Diêm Tẫn, là người đứng đầu "Huyết ngục" không
bao giờ dùng gương mặt thật của mình — Diêm!
Anh ta khoát tay để thư ký lui ra, cầm lấy túi tài liệu trước mặt.
Mở ra, một xấp giấy A4 trượt ra.
Ảnh chụp của Thẩm Loan để ở đằng trước, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy,
đồ vest quần tây, mảnh khảnh cao gầy, đặc biệt cặp chân dài tới nách kia, tuy
rằng bị quần tây che chắn kín mít, nhưng vẫn không thể che được tỉ lệ cơ thể
hoàn mỹ.
Ảnh chụp dừng lại lúc cô kéo cửa xe, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265547/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.