Sở Ngộ Giang: "Chưa chắc Cá Mập sẽ tin tưởng chúng ta."
Là đối thủ một mất một còn, anh muốn lật đổ tôi, tôi cũng muốn đàn áp anh,
giữa hai bên đều có phòng bị.
Cá mập sẽ không tin vào lời nói từ một phía của bọn họ, giống như bọn họ cũng
sẽ không chấp nhận sự lấy lòng và chịu thua bất thình lình của Cá Mập.
"Chuyện này thì chưa chắc..." Hồ chí Bắc xuy tay: "Chúng ta chỉ cung cấp
thông tin, còn tin hay không, chính bọn họ sẽ tự đi kiểm chứng.
Ding dong ---
Bỗng nhiên, máy tính bảng trên bàn làm việc phát ra tiếng nhắc nhở khi có thư
mới.
Sở Ngộ Giang mở ra kiểm tra, giây tiếp theo, lông mày bỗng nhíu chặt, vẻ mặt
biến ảo nhiều lần, khá là đặc sắc.
"Cái gì thế?" Lục Thâm tò mò lại gần.
Sở Ngộ Giang trở tay nhấn màn hình một cái: "Không có gì."
Lục Thâm: "..." Xem tôi là thằng ngu à?!
"Gia..." Tránh thất gia nào đó, Sở Ngộ Giang đưa máy tính bảng qua.
Quyền Hãn Đình nhíu mày, đưa tay nhận lấy, lúc ánh mắt chạm vào màn hình,
phản ứng còn lớn hơn cả Sở Ngộ Giang, ánh mắt bỗng u ám, cả người lộ ra sự
chết chóc.
Lúc này, mọi người vốn không để ý lắm lại nhao nhao bị kích động sự tò mò.
"Thần bí như vậy?"
"Lão lục, cho mọi người xem một chút?"
"Còn che che giấu giấu..."
Quyền Hãn Đình giương mắt đảo qua mọi người, chỗ nào nhận được cũng
không khỏi im miệng.
Khi đã hoàn toàn yên tĩnh, anh lại bỗng mở miệng: "Tôi sẽ tự mình đến Hồng
Kông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265550/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.