Giữa trưa, thư kí đặt cơm, định chuẩn bị theo kiểu ngày hôm qua.
Thẩm Loan bỗng nhiên mở miệng: "Không cần đặt cho tôi."
Nghiêm cười mỉa một tiếng, nhìn sang: "Cô không đói bụng?"
Giọng nói lạnh lẽo, rõ ràng là còn chú ý đến sự lạnh nhạt lúc sáng của người
phụ nữ.
Mặc cho mặt anh ta biến trắng biến đỏ, Thẩm Loan ngay cả mí mắt cũng không
thèm nâng, đóng xấp tài liệu cuối cùng, để sang chồng bên cạnh, lúc này mới
chậm rãi mở miệng: "Đã sắp xếp tài liệu xong hết rồi, phiền tổng giám đốc
Nghiêm xem qua."
"Sắp xếp xong rồi?!" Nghiêm cẩn nhịn không được cười ra tiếng, lại bỗng thu
lại, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi không rảnh đùa giỡn với cô."
"Đúng lúc, tôi cũng không rảnh."
Thẩm Loan nghiêng người, nhường chỗ.
Lúc này Nghiêm Cẩn mới thấy toàn cảnh trong góc, mà những tập tài liệu vốn
lộn xộn rơi tán loạn bây giờ đã được chia thành ba chồng, cao cao thấp thấp, thứ
tự rõ ràng.
Thẩm Loan: "Từ trái sang phải, lần lượt là hợp đồng dự án, các loại báo biểu và
bảng tổng kết công việc của bộ phận, toàn bộ đã được phân loại sắp xếp lại theo
yêu cầu của anh."
Người đàn ông giật giật môi, lại không thể phát ra âm thanh, mày càng nhíu
chặt hơn.
"Tổng giám đốc Nghiêm, mời ---"
Thẩm Loan giơ tay làm động tác mời, nhìn như khiêm tốn, thật ra thì rất lố.
Nghiêm cẩn cười mỉa đi tới, anh ta muốn nhìn xem rốt cuộc Thẩm Loan sắp xếp
xong mấy trăm tập tài liệu lộn xộn trong thời gian một ngày rưỡi như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265551/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.