Tin tức Thẩm Loan trở về không biết đã truyền tới tai Thẩm Xuân Giang kiểu
gì.
Ngủ trưa dậy, điện thoại réo liên tục như truy sát.
Cô nhìn màn hình điện thoại, nhếch môi cười khẽ, nhưng không định làm gì.
Điện thoại yên lặng chưa đến hai giây lại bắt đầu vang lên.
Lần này Thẩm Loan vẫn không để ý nhưng ở những giây cuối cùng lại bắt máy.
"... Loan Loan?"
Bởi vì cô không lên tiếng, Thẩm Xuân Giang chỉ có thể chủ động mở miệng.
"Ba." Không mặn không nhạt.
Đầu kia, Thẩm Xuân Giang bỏ qua sự xấu hổ, rồi lại không thể không căng da
đầu nói: "Nghe nói con đang ở chỗ khác? Nếu đã giải quyết rõ ràng chuyện cổ
phiếu Thiên Cơ, sao không báo một câu bình an với người nhà? Làm hại người
trong nhà lo lắng cho con..."
Lời này nói vừa thành khẩn lại chân thành tha thiết, như một tiếng thở dài, trái
tim như bị bóp nghẹt!
Trong mắt Thẩm Loan không thèm dậy sóng, ngoài cười lạnh, cũng chỉ còn lại
sự lạnh lẽo.
Kết quả là do cô sai?
"Ba, ba coi con là đứa ngu sao?" Cười như không cười, giọng điệu rét căm.
Thẩm Xuân Giang cứng người, không thể tin được loại giọng điệu châm chọc
này lại có thể do miệng Thẩm Loan nói ra.
Đứa con gái ngoan ngoãn, yếu đuỗi, nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ dám lắc
đầu, nhưng hôm nay lại...
Sau một lúc lâu Thẩm Xuân Giang không thể phản ứng lại, trong lòng bỗng có
chút cảm giác áy náy.
Nếu như Thẩm Loan cụp mi, ông ta sẽ chỉ thấy bình thường, mà khi cô không
thể kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265555/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.