Thẩm Tông Minh: "Được, tôi rửa mắt mong chờ, chỉ mong anh có thể nói được
làm được."
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai chân Thẩm Xuân Giang mềm nhũn, ngã ngồi
xuống ghế như bị rút cạn sức lực.
Giây tiếp theo, đột nhiên ngồi thẳng dậy, ông ta cũng không tin không có Thẩm
Loan, ông ta không giải quyết được chuyện này!
Lập tức gọi tới thư ký: "Mang tài liệu dự án vịnh Thạch Tuyền lên đây, đi ra
ngoài với tôi một chuyến."
Ông ta muốn đích thân đi gặp Từ Kính Sinh!
Nếu lúc trước Thẩm Loan có thể thuyết phục ông ta, hơn nữa đường đã xây
xong, cầu đã bắc xong, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn kém một bước,
Thẩm Xuân Giang không tin bên Cạnh Lâm còn có thể đổi ý!
Nhưng sự thật đã chứng minh, không có gì là không có khả năng.
Càng nói quá lúc bị vả mặt càng đau.
"...Tổng giám đốc Thẩm, thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Từ không rảnh để gặp
ngài, ngài vẫn nên về đi thôi." Thư ký mỉm cười, không mặn không nhạt ném ra
một cái đinh mềm.
Thẩm Xuân Giang xuôi gió xuôi nước đã qua hơn nửa đời người, chưa bao giờ
bị người ta từ chối từ ngoài cửa, suýt không nhịn được mà trở mặt.
Đáng tiếc, nơi này là Bất động sản Cạnh Lâm, không phải tập đoàn Minh Đạt,
không phải nơi để Thẩm Xuân Giang ông ta giương oai làm càn.
Nếu luận lịch sử, tất nhiên Minh Đạt lâu đời hơn.
Nhưng nói đến sự phát triển, Cạnh Lâm đã vượt xa.
Nếu thật sự giằng co, ai thua ai thắng còn chưa biết.
Thực lực mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265556/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.