Hiển nhiên, Ngụy Minh Hinh cũng không ý thức được điều này.
Bà ta nhìn chồng thật cẩn thận, mắt hiện rõ sự dò hỏi, giọng nói ân cần: "Xảy ra
chuyện gì sao?"
Vẻ mặt Thẩm Xuân Đình lại không kiên nhẫn: "Bà thì biết cái gì?!"
Ngụy Minh Hinh rụt rụt cổ, trong mắt hiện lên ấm ức, ngoài miệng lại không
nói lời nào.
Tất cả chua chát và đau khổ đều nuốt hết vào bụng, lại bày ra một gương mặt
tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Bà còn cười?! Ông đây xui xẻo, bà lại vui vẻ như vậy?!" Giận dữ, trừng mắt
lạnh.
Người phụ nữ luống cuống một lúc: "Em không có..."
"Còn dám nói lại?!"
"Xuân Đình, anh đừng như vậy, được không?" Ngụy Minh Hinh bước đến kéo
kéo ống tay áo ông ta.
Đây là một động tác nhỏ thường xuyên xuất hiện khi bà ta làm nũng với ông ta.
Người đàn ông hơi ngẩn ngơ, rốt cuộc là vợ chồng nhiều năm như vậy, tình cảm
lại vẫn luôn không tệ, trong lòng sinh ra vài phần trắc ẩn, lại không tránh thoát.
Đáy mắt Ngụy Minh Hinh hiện lên vẻ mừng rỡ, làm cả người bà ta nhìn qua có
tinh thần hơn.
Sắc mặt vốn tái nhợt cũng dần dần hồng hào lên, giống như bông hoa sắp héo
tàn lại một lần nữa tỏa ra sự sống.
"Anh đừng vội..." Bà ta giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng người đàn ông, sức nhẹ
nhàng, giọng nói dịu dàng: "Có chuyện gì thì nói ra, chúng ta cùng nghĩ cách
giải quyết."
"Thôi." Thẩm Xuân Đình than nhẹ lắc đầu: "Lần này xem như anh ta may mắn,
tránh được một kiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265560/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.