Thẩm Loan rất bình tĩnh, dường như đối với chuyện Thẩm Xuân Giang từ chối
cũng không ngoài ý muốn.
Dù sao, cổ phần là mạng của ông ta, là gốc rễ tạo nên chỗ đứng của ông ta ở tập
đoàn.
Yêu cầu này không khác gì lấy nửa cái mạng của ông ta, đào đi một nửa cây của
ông ta.
Thế nhưng ---
"Theo con được biết, nếu dự án Vịnh Thạch Tuyền không thể tiến hành suôn sẻ,
vị trí tổng giám đốc của ba cũng không giữ được. Đến lúc đó, có nhiều cổ phần
hơn nữa trừ việc dùng để chia hoa hồng thì không có bất kỳ ý nghĩa gì."
Thẩm Loan không nhanh không chậm, cứ như vậy xé toạc sự khó khăn và
nhếch nhác bên dưới mặt ngoài bình tĩnh giả tạo của Thẩm Xuân Giang.
"Có câu, giữ được rừng xanh thì không sợ không có củi đốt. Bỏ đi một nửa cổ
phần, ba vẫn là tổng giám đốc của Minh Đạt, nhưng nếu không có chức tổng
giám đốc này, ba nghĩ ôn nội sẽ cho phép bỏ không một lượng lớn cổ phần đó
vào trong tay một người không nắm giữ thực quyền sao?"
Đầu ngón tay cầm di động của Thẩm Xuân Giang hơi run rẩy, hiện màu trắng
xanh.
"Con không ngại gan lớn suy đoán thêm một việc, mặc dù ba thoái vị, quyền lực
của công ty cũng không thể bỏ không, vậy thỏa mãn điều kiện cũng chỉ có chú
hai, chú út, còn có anh cả."
"Chú út không có ý định làm kinh doanh, cũng cũng không rành việc này, tạm
thời không có uy hiếp gì. Nhưng chú hai thì không giống vậy, chú ấy đã ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265559/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.