Làm sao bây giờ?
Anh ta nên làm sao bây giờ?
Quai hàm bị anh ta cắn đến cứng đờ, nắm chặt nắm đấm.
Lòng bàn tay nặn ra một lớp mồ hôi lạnh, sự khủng hoảng làm Từ Kính Sinh
không thể bình tĩnh, không hiểu sao lại bực bội.
Qua hôm nay, Hạ Linh sẽ chỉ trốn anh ta càng xa hơn.
Muốn gặp lại, khó càng thêm khó.
Cất bật lửa, Từ Kính Sinh trở lại mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái
đang mơ màng ngủ, dường như muốn khắc sâu cô vào trong óc, khảm vào linh
hồn.
Bỗng nhiên, anh ta thấp giọng nhẹ lẩm bẩm: "A Linh, em nói cho anh đi, làm
sao mới có thể cầu xin em tha thứ đây?"
Đáp lại anh ta chỉ có sự yên lặng thì không có cái khác.
Hai mắt cô gái nhắm chặt, Từ Kính Sinh giống như mê muội giơ tay xoa má cô
ấy, hết sức nhẹ nhàng, động tác dịu dàng sợ làm cô ấy tỉnh giấc.
Trong mắt toát ra tham luyến và đau khổ, rối rắm quấn lấy, giống như những
mũi kim dày đặc chi chít, một cây rồi lại một cây, không ngừng chui vào trong
lòng anh ta.
Bàn tay di chuyển qua phần cổ mảnh khảnh của cô gái, thuận thế đi xuốngdừng
ở trước ngực.
Áo tắm là loại có cổ áo chéo hình chữ V, bên trong không mặc gì cả.
Chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra, rồi lại vén lên, thì sẽ nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp
trước mắt.
Anh ta nghĩ đến cô ba năm, từng đêm dài đằng đẵng, đều chỉ có thể dựa vào hồi
ức để an ủi, hiện giờ, Hạ Linh đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265565/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.