"Chị, chị đừng cản em! Hôm nay em mà không giết chết thằng khốn này thì
không được!" Hạ Hoài giống như con sư tử đang điên cuồng, dùng sức tránh tay
Hạ Linh.
Người sau cắn răng không bỏ, bị ném suýt nữa lảo đảo một cái: "A Hoài, em
bình tĩnh một chút!"
"Nó ức hiếp chị, chị nói em bình tĩnh thế nào?!" Nói xong lại tiếp tục tránh đi.
Hạ Linh dùng hết sức lực cả người kéo lấy tay anh ta: "A Hoài, em nghe chị nói,
Từ Kính Sinh anh ấy không phải..."
"Không phải mới là lạ! Em đã tận mắt nhìn thấy, quần áo nó xộc xệch, còn có
phản ứng... mẹ nó!" Nói tới đây, tính tình nóng nảy của Hạ Hoài đã thật sự
không kiểm soát được nữa, trực tiếp nói tục.
"Chị, chị buông tay ra!"
"Không bỏ! Em nghe chị nói trước đã..."
Tính cách nóng nảy của Hạ Hoài đã bộc phát, hung ác vung tay lên, Hạ Linh bị
xốc lên, trên người cô ta vốn chỉ mặc một cái áo tắm, cổ áo theo động tác bắt
đầu ngửa ra.
Ngay lúc đang nghìn cân treo sợi tóc, Từ Kính Sinh hơi thở thoi thóp nằm trên
mặt đất đột nhiên đứng lên, vọt tới bên cạnh Hạ Linh, ôm cả người cô ấy vào
trong lòng ngực, dùng cơ thể của mình che phần ngực cô ta lại, lại đảm đương
cái đệm thịt để cô ta vững vàng nện ở trên người mình.
Chỉ nghe một tiếng rên lên, Từ Kính Sinh đau đến cả người run rẩy, bị thương
càng nặng.
Hạ Linh nhanh chóng bò dậy, đỡ anh ta dựa lên trên người mình, hốc mắt nóng
lên: "Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265566/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.