Nói lời ác độc làm tổn thương người khác, chính mình cũng bị mang tiếng
chanh chua đanh đá.
Còn nữa, Trương Khải Hân không phải cũng đã tự đứng ra, tội gì phải đứng lên
thay?
Chính chủ còn chưa đứng ra đối mặt, cô đã chen mồm vào, nói dễ nghe một
chút thì gọi là bênh vực kẻ yếu, còn nói khó nghe hơn thì là xen vào chuyện của
người khác.
Mà Thẩm Loan từ đầu đến cuối, vẫn luôn mỉm cười, giọng nói thong thả không
nhanh không chậm, còn có phong thái quý cô hơn so với những vị tiểu thư nhà
danh giá ở đây.
Ai cao ai thấp, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.
Vốn dĩ, Trương Khải Hân chỉ trả đũa thay bạn thân, muốn gây cho Thẩm Loan
một chút phiền toái nho nhỏ, không ngờ lại bị đối phương chỉ thẳng vào mũi
dạy bảo trước mặt bao nhiêu người.
Lúng túng, khó xử, xấu hổ và tức giận, đủ loại cảm xúc đồng loạt dâng lên trong
lòng.
Trở thành tình huống cưỡi hổ khó xuống.
Mặc dù Trương Khải Hân kích động, nhưng cô ta cũng không ngốc, những lời
nói của đối phương vừa hóa giải lại vừa mang công kích, châm chọc cô ta
không có lòng tự trọng, nhưng cố tình người ta lại nói rất có lý.
Lập tức, mặt mũi đỏ bừng lên, ấp úng không được một câu phản bác nào cả.
Điền Y Y thấy cô ta vô dụng như vậy, vẻ mặt ngây thơ trong sáng lập tức hiện
lên một tia tức giận, âm thầm đưa cho cô ta một ly rượu.
Không phải Thẩm Loan không muốn uống rượu sao?
Từ chối một lần, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265570/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.