"Sao cậu có thể làm như vậy?" Trong một góc, Trương Khải Hân đã nhìn thấy
hết thảy đi đến bên cạnh Diêu Quân Lăng, vẻ mặt đầy nét căm giận.
Người ở phía sau rũ mắt xuống, mấp máy môi nhưng lại không nói gì.
Im lặng chịu ấm ức so với việc nổi giận đùng đùng thì lại càng làm cho người ta
cảm thấy xúc động.
Trương Khải Hân chỉ cảm thấy có một nỗi chán ghét đang dâng lên ở trong
lòng, nhìn thấy bạn thân của mình chịu xỉ nhục so với việc chính mình bị đánh
còn khó chịu hơn rất nhiều lần —
"Mình đi tìm cô ta tranh luận phải trái!"
"Khải Hân, cậu bình tĩnh chút đi, đừng như vậy..." Diêu Quân Lăng bắt lấy tay
của cô ấy, ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi: "Cậu đấu không lại cô ta
đâu, phía sau cô ta còn có Quyền Hãn Đình chống lưng!
Lời này không nói thì còn không sao, nhưng vừa nói ra Trương Khải Hân liền
phát hỏa.
"Quyền Hãn Đình thì giỏi lắm chắc? Cô ta thì cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông
mà thôi!"
"Hừ! Cậu nhỏ tiếng chút đi, lỡ như bị người khác nghe được thì phải làm sao?
Lục gia không dễ chọc vào đâu."
"Nghe thấy thì nghe thấy, mình không tin Ninh Thành to lớn như vậy, Quyền
Hãn Đình hắn có thể một tay che trời! Chính mình ngang ngược thì cũng thôi
đi, lại còn dung túng cho Thẩm Loan làm càn, quả nhiên, có chủ nhân như thế
nào thì chó cũng là cái dạng như vậy!"
"Khải Hân! Loại tiểu nhân nhỏ bé như chúng ta đối với Quyền Hãn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265569/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.