Mọi người mồm năm miệng mười, tiếng bàn tán không thèm che dấu.
Tất nhiên cũng truyền tới tai ba con nhà họ Điền.
Sắc mặt Điền Y Y đỏ lên, ngón tay nắm chặt làn váy, hận không thể tìm khe đất
để chui vào.
Khuôn mặt tổng giám đốc Điền cũng không nhịn được, ánh mắt dữ tợn như
muốn ăn thịt người: "Chuyện gì cũng đều đẩy lên trên người của Y Y nhà chúng
tôi lả, nói cứ như con gái ông không sai ấy."
Nếu như không có Trương Khải Hân tự chủ trương, nhảy vào đổ dầu vào lửa,
chuyện cũng sẽ không loạn thành như bây giờ.
Tổng giám đốc Trương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Được lắm họ
Điền, không biết hối cải còn muốn trả đũa sao?!"
Tổng giám đốc Điền: "Rõ ràng là ông nói hươu nói vượn, vú lấp miệng em."
Mọi người đều thầm nghĩ họ Điền này thật vô sỉ, lợi dụng người ta mà không
cảm thấy xấu hổ, lại còn liên tiếp hất nước bẩn vào người người ta.
Sau này việc buôn bán, hay là nói chuyện hợp tác gì đó, tránh được thì nên
tránh.
Tổng giám đốc Trương tức giận đến gân xanh nổi lên, từng gặp người không
biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy.
Đúng lúc này, Trương Khải Hân được ba bảo vệ, vẫn đang trong trạng thái ngẩn
người, bỗng nhiên đứng ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lập tức đi về
phía Thẩm Loan, dừng lại trước một khoảng cách, đứng yên, sau đó khom lưng
90°—
"Thật xin lỗi, lúc trước là tôi không biết rõ tình hình, không lựa lời, hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265572/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.