Tầm mắt đối phương tới quá thẳng, quá mãnh liệt, Diêu Quân Lăng đột nhiên
không kịp dự phòng, rất khiếp sợ.
Không khỏi lùi về phía sau nửa bước, mới đứng vững được.
"Khải Hân, cậu, sao cậu lại nhìn tớ như thế?"
"Nhìn cô như thế nào?"
"Chính là ánh mắt đó..."
"Ừm, ánh mắt làm sao vậy?"
Diêu Quân Lăng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có loại xa
lạ nói không nên lời.
Cô ta dừng lại một chút, giống như tổ chức lại ngôn ngữ, sau một lúc lâu: "...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khải Hân, cậu đừng làm tớ sợ."
Trương Khải Hân không nói một tiếng, vẫn mãnh liệt nhìn chằm chằm cô ta.
Diêu Quân Lăng bị ánh mắt như vậy nhìn đến da đầu tê dại, cả người không
được tự nhiên.
"Quân Lăng, lúc trước cũng là vì cậu đắc tội với Thẩm Loan cho nên mới liên
lụy đến toàn bộ Diêu thị bị Hãn Đình trả thù đúng không?" Trương Khải Hân
đột nhiên hỏi nói.
Nói xong, trên mặt Diêu Quân Lăng rõ ràng hiện lên một tia tức giận cùng oán
hận.
Lúc trước có lẽ còn có thể che dấu được, nhưng sau khi Trương Khải Hân và cô
ta cũng từng bị Thẩm Loan làm nhục xong, giống như tìm được đồng minh có
thể liên hợp, có tri âm đồng cảm, những thứ âm u, xấu xí, hung ác đó đều không
cần phải tiếp tục che giấu nữa.
Bởi vì những người cùng trốn trong bóng tối, có thể cùng âm u.
"... Cậu cũng thấy rồi đấy, Thẩm Loan chính là một người phụ nữ làm bộ làm
tịch, trong lòng âm u như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265574/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.