Có ngày hôm nay, xét đến cùng, đều là do tiện nhân Thẩm Loan kia sai!
Nếu không phải cô ta khuyến khích Quyền Hãn Đình chèn ép nhà họ Diêu,
mình sẽ không cần phải ăn nói khép nép cầu xin người ta, sau đó bị từ chối,
thẹn quá thành giận mới hình thành nên suy nghĩ sai trái, lợi dụng bạn tốt.
Hiện tại, Thẩm Loan không hề bị gì, cô ta lại rơi vào cảnh bị thương nhập viện,
đến cả người bạn thân tốt nhất cũng đã mất rồi.
"Có phải cô đang hận đến tim gan cồn cào không?" Một giọng nói xa lạ bỗng
nhiên vang lên.
Diêu Quân Lăng quay ra nhìn sang nơi tiếng nói phát ra, giây tiếp theo không
khỏi nhướng mày: "Là cô à?!"
Khó nén được sự kinh ngạc.
"Đã lâu không gặp." Trầm tĩnh mềm nhẹ.
"Không phải cô vẫn còn đang nằm..." Giọng nói đột nhiên khựng lại, Diêu Quân
Lăng giờ mới phản ứng kịp, ánh mắt cũng trở nên có ẩn ý sâu xa.
"Suy nghĩ cẩn thận rồi à?"
"Ôi, trước kia sao tôi lại không phát hiện ra cô còn rất có đầu óc. Mỗi ngày
đóng giả như một người chết, khó chịu lắm phải không?"
Trên gương mặt đối phương có một tia hận thù nhanh chóng lướt qua: "Cô
không cần phải kích tôi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều thua thảm ở
trong tay Thẩm Loan, ai cũng đừng hòng cười ai."
Nhắc tới hai chữ "Thẩm Loan" này, sắc mặt của Diêu Quân Lăng đột nhiên trầm
xuống.
"Hợp tác đi."
"Cái gì?"
"Nếu hai chúng ta đã có chung một kẻ địch, vì sao lại không hợp tác với nhau
chứ?"
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265577/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.