Việc khởi động lại dự án Vịnh Thạch Tuyền một cách thuận lợi đã giúp Minh
Đạt thoát khỏi vũng lầy bị phạt, và nhanh chóng khôi phục lại sức sống.
Bên ngoài danh tiếng bị suy giảm trầm trọng, nhưng vẫn luôn đứng vững không
hề bị gục ngã.
Ít nhất, nhìn từ bên ngoài thì cũng không phải là một vấn đề gì to lớn cả.
Nhưng mà trên thực tế thì sao?
Tiền mặt trong kho thì đang rơi vào tình cảnh báo động nguy cấp, chuỗi nguồn
vốn đầu tư thì bị đứt đoạn, lại phải chi những khoản chi phí khổng lồ cho dự án
Vịnh Thạch Tuyền, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại còn phải bày ra một
bộ giả dối cho thế giới bên ngoài xem là: "Tôi rất tốt, mọi thứ đều ổn", Minh
Đạt sau khi bị thương không hề nghi ngờ là vô cùng eo hẹp.
Nếu như ví Minh Đạt là một khuôn mặt, thì khuôn mặt này đã bị sưng lên vì bị
đánh nhưng mà vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ.
"Em đã gửi bức thư tố giác đấy đi, tại sao em không lợi dụng nguy cơ hiện giờ
của Minh Đạt, đơn giản chấm dứt nó luôn?" Quyền Hãn Đình một tay nhẹ
nhàng lắc ly rượu đỏ, một tay ôm Thẩm Loan vào lòng.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn, đầu tựa đầu, dựa sát vào
nhau.
Xa xa, mặt trời đang ngả về phía tây, hoàng hôn buông xuống.
Ánh sáng màu cam phản chiếu lên hai người, từ xa nhìn lại giống như một bức
tranh sơn dầu với tông màu ấm áp.
Tham vọng và mục đích của Thẩm Loan chưa bao giờ che dấu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265578/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.