Lục Thâm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ném bay môt cách mạnh mẽ.
Mờ mịt sửng sốt ngã xuống đất, cánh tay cảm thấy một cơn đau xót, ngay cả
phần lưng bị va đập cũng đau rát.
Tiểu thất gia ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau cũng vẫn chưa tỉnh táo lại.
Nhìn đúng lý hợp tình Lolita, lại liếc nhìn Thiệu An Hành đang vui sướng khi
người khác gặp họa —
"Các người bắt nạt tôi!"
Lolita nắm chặt nắm tay bé nhỏ làm bằng thép của mình, có vài phần khiêu
khích và ra oai.
Thiệu An Hành: "Bây giờ nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc thì ai mới là cẩu độc
thân hả?"
Lục Thâm - vẫn đang nằm trên đất không gượng dậy nổi: "..."
"Bé cưng, đi thôi." Thiệu An Hành vẫy tay một cái, Lilota vô cùng sung sướng
chạy theo.
"Nhớ kỹ, sau này đối xử với bọn lưu manh nhất định không thể nương tay, biết
không?"
"Biết rồi!"
"Ừm, ngoan lắm..."
Một người, một người máy, vừa nói chuyện vừa bước đi xa.
Lục Thâm: "?"
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
...
Bên phía Minh Đạt, sau cơn bão táp tạm thời yên bình.
Thẩm Loan làm giám đốc phòng dự án chủ yếu vẫn là chỉ huy, nói rõ yêu cầu
xuống dưới tự nhiên sẽ có người tranh làm.
Bây giờ cô chính là nữ hoàng trong lòng toàn bộ nhân viên của phòng dự án, là
yêu quái đầu đàn có thể dẫn dắt đám tiểu yêu bọn họ ăn thịt đường tăng.
Kể từ đó, trái lại càng rảnh rỗi.
Thời gian rảnh rỗi thì lật xem báo cáo công việc từ Bắc Hải chuyển đến.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265580/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.