"Trần Mặc, cậu nói đi." Thấy hai người không nói chuyện, Thẩm Loan trực tiếp
chỉ đích danh.
Lý do của anh ta rất đơn giản —
"Việc kiếm được tiền, tại sao lại không làm?"
Tưởng Thạc Khải nghe thấy lời đó, cười một tiếng, khịt mũi chế nhạo: "Bất cứ
khoản đầu tư nào cũng có rủi ro, làm sao anh có thể đảm bảo rằng anh có thể
kiếm được lợi nhuận ổn định mà không bị lỗ?"
"Trước khi đưa ra quyết định,đã có những nhà chuyên môn đánh giá và tính
toán rủi ro của phương án này. Dù không có gì đảm bảo là 100% nhưng khả
năng thành công ít nhất cũng là 90%."
"Các chuyên gia?" Tưởng Thạc Khải cong môi, "Ai?"
Trần Mặc không để ý tới Tưởng Thạc Khải, mà là trực tiếp đưa tập tài liệu trong
tay cho Thẩm Loan: "Cô có thể xem qua."
Thẩm Loan cúi đầu xuống xem.
Nội dung của tài liệu đại khái như sau:
Ba công ty A, B, C, tổng vốn đầu tư là 30 triệu tệ.
Đính kèm: tình hình hoạt động và báo cáo tài chính cụ thể của ba công ty.
Đính kèm: kế hoạch đầu tư cụ thể và ngân sách rủi ro.
Thẩm Loan tập trung xem phương án đầu tư, nhận thấy tỉ lệ vốn 30 triệu tệ,
phương án tốt nhất được đưa ra là chọn hai công ty A và B để đầu tư, với tỷ lệ
lần lượt là 42% và 50%.
Sau đó, lại xem báo cáo ngân sách rủi ro.
Nói chung là, phương án này rất hoàn hảo, đúng như Trần Mặc đã nói, không có
khuyết điểm gì lớn.
Thẩm Loan lại hướng ánh mắt dò hỏi sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265585/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.