Một công ty quảng cáo lại không làm quảng cáo, trái lại chạy đi đầu tư.
Điều này trong mắt Tưởng Thạc Khải có vẻ khá buồn cười.
"Có lẽ anh đã nếm được chút ngon ngọt trên việc đầu tư, nhưng hành vi này rất
khó duy trì phát triển lâu dài, bởi vì mỗi một lần quyết định đều như đánh bạc,
mà trên bàn cờ, dù là đổ thần* cũng có lúc ngủ gật, huống chi là người
thường?"
*Đổ thần: Người đánh bài bạc giỏi.
Sau khi Thẩm Loan nghe xong, tạm không tỏ ý kiến, thản nhiên chuyển ánh mắt
sang Trần Mặc: "Anh thấy thế nào?"
Người đàn ông thở sâu: "... Tôi thừa nhận, đầu tư có nguy hiểm, nhưng không
thể bởi vì có nguy hiểm mà không làm, chuyện này có gì khác với vì chuyện
nhỏ mà bỏ việc lớn, giấu bệnh sợ bác sĩ đâu?"
Tưởng Thạc Khải: "Cõ lẽ anh đã nhầm một điều, Hàng Á là công ty quảng cáo,
không phải là một công ty đầu tư hay cơ quan tài chính nào, nó hoàn toàn có thể
không cần phải mạo hiểm như vậy cũng đã chiếm được một ví trí trong lĩnh vực
của riêng mình."
Trần Mặc: "..."
Tưởng Thạc Khải: "Anh không thể bởi vì chính anh không giỏi chuyện kinh
doanh, không thể tạo ra lợi nhuận, thì cảm thấy người khác cũng không làm
được. Nếu anh không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn thực hiện phương
án đầu tư này, như vậy thì rất xin lỗi, Hàng Á không thể chứa nổi một người
tổng giám đốc chỉ muốn đầu cơ trục lợi, khuyên anh nên dừng ở đây, trực tiếp
nhảy đến ngành tài chính đi, dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265587/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.