"Vậy vì sao lúc trước lại chọn tôi." Trần Mặc ngẩng đầu, cười lạnh.
Thẩm Loan không trả lời, chỉ nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu.
Trần Mặc có thể phân biệt rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử đen
bóng của người phụ nữ.
Tái nhợt, buồn bực, nản lòng...
Đã không còn là dáng vẻ đã từng quen thuộc.
Từ khi nào, anh ta đã thay đổi bản thân đến mức chính mình cũng không nhận
ra?
"Tôi thiếu điều gì?" Trần Mặc đột nhiên hỏi nói, bất kể là giọng nói, hay là vẻ
mặt đều đã bình tĩnh lại.
Thẩm Loan nghe được, câu hỏi vừa rồi không phải là chất vấn, mà là thỉnh giáo.
Anh ta có thể ý thức được điều này, cố gắng tìm ra sai sót của bản thân mình,
chứng tỏ còn chưa có hồ đồ đến mức không còn cách nào cứu vãn --- có thể cứu
chữa!
"Năng lực và tính linh hoạt."
"?"
"CEO của một công ty đòi hỏi về mọi mặt, không nói mọi thứ đều tốt, nhưng ít
nhất nội dung công việc của mỗi bộ phần đều phải hiểu rõ trong lòng. Trình độ
làm quảng cáo của anh không thấp, điều này cần phải thừa nhận, nhưng những
mặt khác thì sao? Anh có biết nguyên tắc tính thử trong mỗi thời kỳ của bộ phận
tài chính không? Biết điều một số điều kiêng kị trong quá trình lui tới giữa bộ
phận quan hệ xã hội và các khách hàng lớn không? Anh đã tham dự được bao
nhiêu bữa tiệc? Đã kính được bao nhiêu ly rượu? Đã say vì công việc mấy lần?"
Trần Mặc không trả lời được.
Lời nói của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265590/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.