Một tiếng vang lớn.
Không gian yên tĩnh.
Hạ Hồng Nghiệp cười lạnh, quơ quơ thứ gì đó trong tay, chỉ thấy sương khói
còn chưa tan hết, trong không khí truyền đến một mùi khói thuốc súng.
Từ Kính Sinh cứng đờ, nhưng đau đớn như trong dự đoán cũng không truyền
đến, anh ta có chút mờ mịt nhìn mắt Hạ Hồng Nghiệp, lại quay đầu nhìn về phía
phía sau, lại thấy lúc đầu bình hoa đặt trên giá Bác Cổ đã không còn, mà trên
mặt đất có một mảnh vỡ nhỏ.
"Vừa rồi không phải rất dũng cảm sao, sao thế, mới đó mà đã sợ rồi à?" Hạ
Hồng Nghiệp giống như gã thợ săn, cười như không cười, dùng tư thái trêu đùa
khinh thường mà nhìn Từ Kính Sinh.
Trước khi bóp cò súng, tất cả mọi người đã nghe thất giọng nói "khoan đã" của
anh ta.
Không chỉ có Hạ Hồng Nghiệp, mà tất cả mọi người ở đây đều cho rằng anh ta
muốn xin tha.
Từ Kính Sinh thoáng nhìn về phía Hạ Linh, sau đó mới đảo mắt nhìn thẳng về
phía mọi người: "Mạng của tôi không đáng tiền."
Giữa mày Hạ Hồng Nghiệp ngày càng nhíu chặt.
Hạ Linh là người đầu tiên hiểu ý của Từ Kính Sinh.
Anh ta nói, mạng của anh ta không đáng tiền, cho nên không cần phiền Hạ
Hồng Nghiệp tự mình ra tay, không phải bởi vì tham sống sợ chết, mà là bởi
vì... Không đáng để Hạ Hồng Nghiệp phải đeo tội giết một mạng người trước
mặt công chúng bởi vì anh ta.
Năm năm làm vợ chồng, cô ấy hiểu người đàn ông này hơn bất kỳ ai khác.
Lúc tàn nhẫn, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265598/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.