"Vậy vì sao còn chưa tỉnh? Ông dùng thuốc gây tê sao?"
Ngài Trâu lắc đầu: "Tiểu phẫu không cần dùng gây tê? Chỉ tiêm gây tê một phần
thôi."
"Vậy vì sao lục ca của tôi còn chưa tỉnh?"
"Mùa hạ vốn là lúc hooc mon không ổn định, sau khi tắm thuốc ở suối nước
nóng, hàn khí trong cơ thể Lục gia vốn dĩ trong tình trạng kiểm soát, nhưng lần
này bị thương, hơn nữa có nhân tố đặc biệt của từng mùa, bắt đầu có dấu hiệu
phát triển trở lại."
Thẩm Loan hơi căng thẳng.
Tim mọi người cũng lập tức nhảy tới cổ họng.
Lại nghe ngài Trâu nói tiếp—
"Mọi người cũng không cần lo lắng, chỉ là có dấu hiệu mà thôi, sau khi điều trị
bằng thuốc thì rất dễ khống chế, nhưng mà trong thời gian dùng thuốc thì trạng
thái tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng."
Khi Quyền Hãn Đình tỉnh lại, trước mắt mơ mơ màng màng.
Hòa hoãn vài giây mới tỉnh táo lại, ánh mắt vốn đang mơ màng lập tức trở nên
tỉnh táo thần thái, dường như lóe lên một tia sắc bén, đến khi nhìn thấy bóng
dáng yểu điệu bên cửa sổ, nháy mắt đã trở nên đong đầy ấm áp, dịu dàng.
"Tỉnh rồi?" Thẩm Loan buông tập tư liệu trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên
mép giường.
Cúi người khom lưng, duỗi tay sờ thử độ ấm trên trán anh, lòng bàn tay mềm
mại, làn da đẹp trơn mịn, mang đến một cảm giác thoải mái đến cực điểm.
Quyền Hãn Đình giống như một chú chó lớn đang được chải lông, híp mắt
hưởng thụ.
"... Vẫn tốt, không bị sốt."
Giọng nói vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265600/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.