Thẩm Xuân Giang nào dám dạy bảo gì?
Ông ta thấy Quyền Hãn Đình như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp.
"Ngài hiểu sai rồi, tôi chỉ đang bàn bạc với Loan Loan."
"Bàn bạc cái gì?" Lạnh nhạt, uy nghiêm, cao cao tại thượng.
Nhưng Thẩm Xuân Giang lại rất sợ dáng vẻ này của anh.
Trong giọng nói rõ ràng có vài phần cẩn thận và cố tình lấy lòng: "Một vài
chuyện công ty thôi."
"Nhưng tôi thấy thái độ của ông không giống bàn bạc lắm, ngược lại giống như
đang hỏi tội?"
Đầu kia gượng cười hai tiếng, cách di động cũng có thể nghe ra sự xấu hổ và
miễn cưỡng: "Sao có thể như thế chứ? Loan Loan không làm sai, hỏi tội gì
chứ?"
Thái độ trước và sau hoàn toàn trái ngược.
"Như vậy sao?" Nửa tin nửa ngờ.
Thẩm Loan lẳng lặng nhìn người nào đó biểu diễn.
Quyền Hãn Đình còn bớt thời giờ chớp chớp mắt với cô, đáng yêu đến phạm
quy, làn da hồng hồng như tôm tích.
Mà bên kia, Thẩm Xuân Giang lại suýt nữa bị ba chữ nhẹ tựa lông hồng này ép
tới không thở nổi.
Sau một lúc lâu châm chước mới đáp lại: "Thật không phải hỏi tội, chỉ là... Dạy
bảo nó một vài quy tắc sinh tồn ở môi trường làm việc, miễn cho tương lai lại
phạm sai lầm. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, có thể về mặt từ ngữ chưa đúng
lắm, nghiêm khắc một chút."
Lý do này miễn cưỡng có thể cho qua.
Nhưng Quyền Hãn Đình cũng không phải đứa dễ lừa như vậy, lạnh giọng hừ
một tiếng, ý cảnh cáo rất đậm —
"Sau này khách sáo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265608/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.