"Đánh thức anh?" Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng từ tốn.
Vì Quyền Hãn Đình bị thương mà cô cũng mềm mại hơn hẳn.
Thậm chí có thể nói, đến mức nuông chiều sủng nịch, cần thì cứ lấy, tất nhiên
chỉ đối với một mình Quyền Hãn Đình.
Những người khác nên thế nào vẫn là nên thế ấy ví dụ như Lục Thâm.
Tiểu thất gia không có mặt mà nằm không cũng trúng đạn: "..."
"Em đến công ty, anh ngủ tiếp một lát nhé?"
Người đàn ông không rên một tiếng, giữ chặt tay cô, đôi mắt đen nhánh sâu
thẳm đột nhiên toát ra tia mong đợi.
Người càng mạnh mẽ thỉnh thoảng yếu ớt mới càng làm cho trái tim người đối
diện mềm oặt.
"Sao, không muốn em đi hả?"
"... Ừm."
Thẩm Loan bật cười, giơ tay xoa xoa sống mũi cao thẳng của người đàn ông:
"Sao anh lại giống một đứa bé thế?"
Lục gia quay đầu đi không nói lời nào, nhưng lực trên tay lại không giảm.
Như chú cá nóc phồng mang tức giận.
Thẩm Loan tự hỏi bản thân không phải người mềm lòng, nhưng trong nháy mắt
kia vẫn bị sự đáng yêu hiếm thấy của người đàn ông đánh trúng lập tức trở
thành tù binh.
"Được, vậy không đi."
Lời này vừa nói ra, khóe mắt người đàn ông thoáng chốc thấm đẫm ý cười, cả
người được tắm trong ánh mặt trời như một vị thần, vừa lạnh lùng vừa ấm áp.
"Nhưng" Thẩm Loan chuyển chủ đề: "Anh cũng phải cho em gọi cuộc điện
thoại chứ?"
"Cứ gọi ở đây."
"..."
Chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ban đầu rất đơn giản, không liên
quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265606/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.