Cao Duy Thu cong cong khóe môi, có vẻ không cho là đúng.
"Tôi cũng có một chuyện muốn nhắc nhở cô: Chúng ta là quan hệ hợp tác. Hợp
tác, hiểu không?"
"... Cô muốn nói gì?"
"Cô đưa tiền, tôi đưa lực, giao dịch rất công bằng. Cô có quyền lợi mua và
không mua, tôi cũng có quyền lợi bán và không bán, cho nên, đừng dùng cái
dáng vẻ cao cao tại thượng này nói chuyện với tôi. Bởi vì --- rất, khó, chịu!"
Đầu kia im lặng trong nháy mắt.
Cao Duy Thu suy nghĩ xấu xa, có khi nào cô ta vì tức mà ngất xỉu rồi không.
"... Cảm ơn cô nhắc nhở, tôi nhớ rồi." Có vẻ ớn lạnh.
Cao Duy Thu lại giống như không cảm giác được, rất thỏa mãn và vênh váo khi
đầu kia chịu thua.
Có tiền thì sao?
Tới trước mặt cô ta còn không phải làm kẻ cụp đuôi à?
Chậc chậc, thiên kim nhà giàu...
Cũng chỉ như vậy!
Huống chi, còn là con ma ốm nói một hai câu đã hổn hển.
"Cao Duy Thu, tôi không muốn tranh luận với cô, cũng không có nhiều thời
gian cãi nhau như vậy." Giọng nói yếu ớt trở lại như cũ, sự nhẫn nại không bình
thường.
Dừng một chút, chưa cho đối phương cơ hội nói chuyện, bên kia đi thẳng vào
vấn đề: "Đêm nay Thẩm Xuân Giang đã nói gì?"
Ánh mắt Cao Duy Thu chuyển động, bình tĩnh đảo qua chén trà trước mặt:
"Muốn biết cũng được. Nhưng mà, cô phải nói cho tôi biết trước, những thuốc
bột màu trắng đó rốt cuộc là gì, có công dụng gì?"
Đầu kia cười khẽ: "Không phải cô đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265624/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.