Thẩm Xuân Giang trằn trọc nằm trên giường.
Thần kinh không hiểu sao có cảm giác bị kích thích, tựa như...cảm giác uống
quá nhiều cà phê.
Nhớ tới cuộc nói chuyện cùng Thẩm Khiêm trong quán rượu, cùng với rất nhiều
suy đoán về Thẩm Loan, làm ông ta phiền muộn không thở nổi.
Giống như trong lúc vô hình có một tấm lưới lớn đang giăng ra, giờ phút này
đang từ từ chậm rãi siết chặt lại, cuối cùng biến ông ta thành con cá mắc trong
lưới, ba ba kẹt trong hũ—
Quyền sinh sát cũng không nằmtrong tay mình.
Hôm sau, Thẩm Xuân Giang tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng.
Bên gối không thấy Dương Lam, ông ta cũng chưa từng để trong lòng.
Tính cách này của người phụ nữ, lúc tâm trạng đàn ông tốt có thể cưng, có thể
chiều, nhưng khi tâm trạng không tốt, vậy thì lại thành "không biết điều".
Lúc ăn bữa sáng, hai người đụng nhau, ánh mắt không có bất kỳ giao thoa nào,
dường như đang ở cùng người xa lạ trong một mái nhà.
Thẩm Xuân Giang lạnh mặt, ăn xong sandwich do người giúp việc chuẩn bị rồi
đứng dậy cầm áo khoác, gọi lão Trần: "Đi thôi."
Lão Trần đã chờ ở bên ngoài, nghe vậy lập tức đuổi theo.
Lúc này, Dương Lam vẫn luôn rũ mắt yên lặng ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu,
nhìn thoáng qua bóng dáng của lão Trần.
Người sau hình như cũng cảm giác được, lúc quay đầu lại, vẻ mặt thoáng hiện
vài phần rối rắm và giãy giụa.
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, ý tứ sâu xa.
Muộn nhất là vào buổi tối hôm nay, ông Trần nhất định phải đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265626/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.