Ông ta đã tự nuôi dưỡng một kẻ thù cho chính mình.
Không phải vô tình mà là cố ý!
Cùng lúc đó, ở bệnh viện.
Ngay khi Thẩm Xuân Giang vừa cúp điện thoại, thư ký Giang Lăng đã từ sau
bước tới...
"...Tổng giám đốc Thẩm, sức khỏe của ngài không sao chứ?"
"Không. Cô đi làm thủ tục xuất viện đi."
Mười lăm phút sau, khi Giang Lăng quay trở lại phòng bệnh, sắc mặt nghiêm
trọng, nhìn Thẩm Xuân Giang muốn nói lại thôi.
Cuối cùng nói ra chỉ có bốn chữ: "...Tất cả đã xong."
"Ừ. Vậy quay trở lại công ty thôi." Sau mọi bỡ ngỡ và bối rối lúc ban đầu, hiện
tại ông đã bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh lùng, không khác gì lúc trước.
Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện sắc mặt lúc này của ông có vẻ tái
nhợt bất thường, khiến cho khí chất cả người ông có xu hướng u ám, không hiểu
sao khiến người ta sợ hãi.
......
Xe đậu ở dưới bệnh viện.
Thẩm Xuân Giang ngồi ở ghế sau, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, không cho
Giang Lăng cơ hội nói chuyện.
Nửa giờ sau, xe chậm rãi ngừng lại.
"Tổng giám đốc Thẩm, đã đến công ty."
Thẩm Xuân Giang nghe vậy, bỗng dưng mở hai mắt, không có một chút buồn
ngủ.
Ông bước chân vào cánh cửa xoay của công ty, thư ký Giang Lăng đi sát ngay
sau đó.
Nhân viên trên đường đi đều mỉm cười gật đầu, lại cung kính nói một câu:
"Chào Tổng giám đốc Thẩm."
Bình thường, Thẩm Xuân Giang đều sẽ gật đầu chào hỏi, hoặc là khẽ ừ một
tiếng.
Nhưng lần này, ông ta không tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265637/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.