Thẩm Xuân Giang dặn dò rất nhiều, hiển nhiên, trước đó ông đã nghĩ kĩ nên làm
như thế nào.
Nói cho Giang Lăng, cũng không phải vì ông tin tưởng cô, mà là ông cần người
làm việc thay, không hơn không kém.
Giang Lăng đã làm việc cho ông nhiều năm, biết rõ thói quen của ông, có thể
hết mức đáp ứng yêu cầu của ông, hơn nữa, lòng trung thành và năng lực biểu
hiện của cô thường ngày thuận lợi cho Thẩm Xuân Giang sử dụng.
"Trừ chuyện này ra, còn có một việc muốn cô đi làm."
Giang Lăng: "?"
"Lấy danh nghĩa bộ phận nhân sự thông báo cho chi nhánh Quảng Đông, và
nói......"
Sau khi tan rã trong không vui ở quán trà, Thẩm Xuân Giang vào bệnh viện lại
nhận được tin dữ, Thẩm Loan lại đi về một cách nhẹ nhàng không hề hay biết.
Cô trở lại sơn trang Đông Li, đỗ xe, trực tiếp đi lên lầu hai.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của phòng ngủ chính ra, trên giường đã không còn ai,
chăn vẫn ở trạng thái bị xốc lên, tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.
Quyền Hãn Đình đang tắm rửa.
Thẩm Loan đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại, thay quần áo ở nhà, đi chân
trần đạp lên trên thảm lông cừu, vừa thả lỏng vừa thoải mái.
Ngã người xuống giường, nhìn trần nhà, Thẩm Loan thở phào nhẹ nhõm, cả
người thả lỏng.
Qua hai phút, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Ngay sau đó cửa mở ra, Thẩm Loan ngồi dậy, giây tiếp theo bỗng nhiên trừng
lớn mắt ——
Quyền Hãn Đình cái gì cũng chưa mặc, cứ như vậy đi từ bên trong ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265638/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.