"Uống không?" Cô cười.
Lục gia ngoan ngoãn gật đầu.
Những người khác: "..."
Không phải sẽ từ chối sao?
"Đút cho anh." Anh không động đậy, chỉ há mồm.
Thẩm Loan biết nghe lời phải, đút một muỗng vào miệng người đàn ông.
Thiệu An Hành: "..."
Lục Thâm: "..."
Một họng cẩu lương nện thẳng vào mặt, quá đau!
Đảo mắt một tuần đã trôi qua.
Tình trạng cơ thể của Quyền Hãn Đình cơ bản đã ổn định, cánh tay bị thương
cũng từ từ hồi phục.
Kỳ nghỉ của Thẩm Loan kết thúc, tiếp tục phải quay lại Minh Đạt đi làm.
Tuy nghỉ mấy ngày, trong khoảng thời gian đó cũng không hỏi han gì đến
chuyện công việc, nhưng bộ phận dự án vẫn ngay ngắn trật tự, không cần cô
nhọc lòng.
"Tổng giám đốc Thẩm."
"Chào tổng giám đốc Thẩm."
"..."
Thẩm Loan chân trước vừa mới vào văn phòng, chân sau Quan Hân Đồng đã
theo vào, trong tay là một đống tài liệu.
Sau đó là báo cáo công việc, một người nghe; một người mở ra, một người ký
tên.
Giải quyết xong tất cả công việc trong một buổi sáng.
Thẩm Loan cảm thấy hiệu suất vẫn vậy, nhưng vẻ mặt Quan Hân Đồng lại sùng
bái.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Nghiên cứu một chút xem thiên tài trông như thế nào."
"Phát hiện có ba mắt, hai mồm hả?"
Quan Hân Đồng: "..."
Những ngày gió êm sóng lặng cứ thế trôi qua, nhưng Thẩm Loan biết, yên lặng
trước bão táp sẽ không tiếp tục lâu nữa.
Cô và Thẩm Xuân Giang đã hoàn toàn trở mặt.
Tuy trước mắt cô chiếm thế thượng phong, nhưng mọi chuyện lúc nào cũng có
thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265642/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.