Thẩm Loan thở dài, kéo khăn tắm qua, vòng tay ra sau lưng người đàn ông, ôm
trọn vòng eo thon chắc.
Quyền Hãn Đình đứng ở mép giường, Thẩm Loan ngồi ở mép giường, một cao
một thấp, xa xa nhìn lại tựa như cô duỗi tay ôm anh anh vào lòng.
Sườn mặt dán vào bụng người đàn ông, âm thầm yên lặng lưu luyến.
Khăn tắm rất dài cũng đủ rộng, cho nên Thẩm Loan ước chừng bọc hai vòng
cuối cùng mới buộc một cái nơ con bướm cố định ở sườn eo.
Người đàn ông cao lớn, cơ bụng xinh đẹp lại bị một cái nơ con bướm phá hủy
khí chất quanh người, đáng yêu một cách khó hiểu.
Thẩm Loan lại rất vừa lòng với tác phẩm của mình, ngó trái ngó phải, ngắm
nghía một lúc lâu, gật gật đầu lộ ra ý cười.
Thế mà Quyền Hãn Đình cũng để kệ cô làm ẩu.
Ừm, ông đây không cần mặt mũi.
Cô dâu vui vẻ là được, tất cả chỉ là mây bay.
"Lại đây." Thẩm Loan vỗ vỗ mép giường, ý bảo anh ngồi xuống.
Sau đó đứng dậy tìm một chiếc khăn tắm khô khác, đứng trước mặt Quyền Hãn
Đình.
Người đàn ông theo bản năng tách chân ra, cô dựa vào càng gần, đặt khăn tắm
lên đầu người đàn ông, bắt đầu lau loạn xạ.
Tầm mắt Quyền Hãn Đình bị cản trở, chỉ có thể thấy chiếc khăn tắm trắng rũ
xuống trước mắt nhưng không duỗi tay gạt đi, chỉ cưng chiều nói: "Cục cưng,
dịu dàng một chút..."
"Em không dịu dàng sao?"
"... Có thể dịu dàng hơn nữa."
"Nếu không thì làm sao bây giờ?" Thẩm Loan thở dài, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265640/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.