"Có chuyện gì vậy?"
Thẩm Như hỏi một đằng trả lời một nẻo:
"Hiện tại cô không sống ở nhà cũ nữa sao?"
"Ừ."
Chân mày của cô ta nhíu chặt:
"Cô đang sống với Quyền... Lục gia?"
Thẩm Loan nhướng mày.
Theo mối quan hệ hiện tại, cô và cô ta không thân mật đến nỗi có thể dò hỏi
chuyện riêng tư của nhau, vả lại sự chán ghét của Thẩm Như dành cho cô đã thể
hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta, không cần thiết phải duy trì sự bình yên ở mặt
ngoài thế này.
Hơn nữa ở đây không còn ai nữa, cô ta muốn diễn cho ai xem?
Vì vậy, việc Thẩm Như tới bắt chuyện với cô có vẻ rất kỳ lạ.
Có lẽ cô ta cũng nhận ra điều này, liền chuyển chủ đề:
"Vốn dĩ tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Cô sống
với ai không quan trọng, nhưng -"
Đôi mắt lạnh nhạt của cô ta nhìn thẳng vào Thẩm Loan:
"Chỉ cần cô còn mang họ Thẩm, là tam tiểu thư của nhà họ Thẩm, thì lời nói,
việc làm cùng hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thẩm gia. "
Dừng một chút, lại nói tiếp:
"Đặc biệt là trong việc kết giao bạn bè nam nữ, tuy nhà họ Thẩma không cấm
đoán cô, nhưng bất kì hành động hay lời nói không tốt của cô đều sẽ kéo cả nhà
họ Thẩm xuống, cô hiểu không?"
Thẩm Loan kiên nhẫn lắng nghe cô ta, càng ngày cô càng cảm thấy buồn cười,
cánh môi không khỏi nhếch lên:
"Chị đang dạy cho tôi yêu đương như thế nào sao?"
Thẩm Như nhíu chặt mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265654/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.