" Có ý gì?"
"Các cậu ngẫm lại những lời cô ấy vừa nói."
Tôi không ép buộc, chỉ mong các cậu sẽ không phải hối hận về quyết định ngày
hôm nay. Để tôi nói trước nhé. Đi thì dễ nhưng về thì khó...
"Nếu không hiểu rõ, sao cô ấy dám nói những lời như vậy?"
"Vậy thì... Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo truyền đến, mang theo vài phần không cho là
đúng.
"Lão Trịnh, ông cười cái gì?"
"Cười các cậu chuyện bé xé ra to! Cho dù Thẩm Loan có Lục gia chống lưng,
cô ta còn có thể duỗi tay đến bên trong tập đoàn sao? Chỉ cần chúng ta một mực
khẳng định đây là điều động bình thường, Quyền Hãn Đình cũng không làm gì
được. Hơn nữa Lục gia không hề rảnh rỗi như vậy đâu, sao có thời gian để lo
những chuyện vặt vãnh như thế này!"
"Vậy còn Thẩm Loan..."
"Mặc kệ cô ta! Chỉ là giành được một mảnh đất cho công ty, đã bắt đầu kiêu
ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, cho rằng công ty không có cô ta là không hoạt
động được? Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình."
Không lâu sau đó, vị giám đốc này sẽ cảm thấy đau cả mặt vì những gì mình nói
hôm nay. Bởi vì..
Không có Thẩm Loan thì công ty thực sự không hoạt động được!
Có hai điểm, Thẩm Loan nói từ chức không phải là nói đùa, sau khi rời khỏi
tầng 33, trên bàn làm việc của giám đốc nhân sự xuất hiện một lá thư từ chức.
Hành động nhanh đến kinh hồn.
"Từ chức?!"
Người kia nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265656/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.