"Tôi đoán bây giờ anh đang suy nghĩ nên dùng cách gì để lấy cớ qua loa lấy lệ
để thành công giấu giếm mối quan hệ của anh cùng Lý Văn Cẩn mà tôi không
hề hoài nghi."
Lý Phục ngẩn người:
"Cô biết?!"
Thẩm Loan nhìn anh, cô cười nhạt, một đôi mắt đen như mực như ẩn như hiện
trong biển sâu, mênh mông vô biên, thâm thúy vô ngần.
Vẻ mặt của người đàn ông đó cứng đờ, cơn ớn lạnh từ sau gáy lan đến tứ chi,
đang ở tháng 6 nóng nực nhưng anh ta có cảm giác như đang ở trong băng
tuyết.
Trận chiến yên lặng kéo dài, Thẩm Loan không nói lời nào, dường như đang
cười xem con mồi giãy giụa trong tay thợ săn, thái độ như đang thưởng thức
xem cuộc vui.
Lý Phục cũng không nói chuyện, nhưng thực sự không biết nói gì đành liền im
lặng.
Sự kiêu ngạo, bình tĩnh dần dần mất đi, ánh mắt của người đàn ông chuyển từ
không thể phá vỡ thành ngầm úp mở, và sự hoảng sợ đã xuất hiện.
"...Từ khi nào?"
Một lúc sau, anh mở miệng, giọng khàn khàn: "Ngày đầu tiên anh trở thành thư
ký."
"Tôi lộ ra sơ hở khi nào?"
"Không hề."
Thẩm Loan lắc đầu:"Anh đóng kịch rất thành công, lý lịch cũng rất hoàn hảo."
Lý Phục cau mày, nụ cười tự giễu gieo lên khóe miệng: "Nhưng vẫn bị cô nhìn
thấu. Có thể cho tôi biết khi nào không?"
Thẩm Loan nhấp một hớp cà phê, động tác ưu nhã, nhàn nhạt nói: "Anh không
biết mình rất giống Lý Văn Cẩn sao?"
Lý Phục theo bản năng nghiêng đầu nhìn về bên cửa sổ sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265657/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.