Thẩm Như không hề giữ lại gì mà báo tất cả mọi chuyện cho Cảnh Ngạo: "...
Tôi hao hết tâm tư mới đuổi được Thẩm Loan đi, không thể lại tiếp tục mất đi vị
trí giám đốc bộ phận dự án được, anh nhất định phải giúp tôi..."
Con ngựa khó thuần lúc nằm dưới thân anh ta cũng chưa bao giờ chịu khuất
phục, vậy mà bây giờ lại nói ra chữ "xin", trong lòng Cảnh Ngạo không biết là
cảm giác gì, tóm lại là rất phức tạp.
"Vậy nên, em muốn tôi làm thế nào?"
"Giữ được hạng mục Thạch Tuyền Loan."
"Xùy- em cũng nghĩ tôi quá toàn năng rồi đấy."
Không nói đến việc căn cơ của anh ta ở tỉnh Việt, tay còn không dài đến mức
có thể duỗi đến Ninh Thành; cho dù anh ta có quan hệ ở Ninh Thành, khả năng
có thể thuyết phục được Từ Kính Sinh cũng cực kỳ bé nhỏ.
"Không, sẽ không, anh nhất định có cách." Thẩm Như cố chấp muốn bắt lấy
cọng rơm cứu mạng cuối cùng, phút cuối cùng lại phát hiện ra cọng rơm này
không lớn, căn bản không thể cứu mạng.
Cảnh Ngạo nói trắng ra: "Tôi không có cách nào giúp em."
Nói xong, trực tiếp cúp máy.
Anh ta sợ tiếp tục nghe nữa sẽ nhịn không được mềm lòng, biết rõ không thể mà
vẫn làm, cuối cùng bị diệt vong.
Thẩm Như cầm di động, mặc cho cô ta van nào thế nào thì đối phương cũng
không đáp lại, lúc này cô ta mới nhận ra Cảnh Ngạo đã cúp máy.
Tại sao lại như vậy?
Trong mắt cô ta hiện lên tia mù mịt chỉ trong chớp mắt, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265667/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.