Nửa đêm, nhà cũ nhà họ Thẩm.
Thẩm Như đợi một buổi trưa cộng thêm nửa buổi tối, nuốt không trôi, đứng
ngồi không yên, nhưng bên phía Cảnh Ngạo lại chậm chạp không hề hồi âm.
Vẫn là cái điện thoại bị bể màn hình, cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay, vô thức
dùng sức.
"A Như, sao còn chưa ngủ?"
Là Dương Lam.
"Còn có chút việc chưa xử lý xong."
"Đừng mệt mỏi quá."
"Con biết rồi, mẹ đi ngủ trước đi."
Ngoài cửa như có như không thở dài một tiếng, cho dù truyền vào bên trong thì
cũng không thể nghe thấy.
Trước khi đến tỉnh Quảng Đông, hai mẹ con đã từng trở mặt cãi nhau một lần,
khi đó, Thẩm Như đã nhìn thấu Dương Lam, ở trong cảm nhận của bà ta, con
gái vĩnh viễn không thể so được con trai, cho dù là mình hay là Thẩm Yên, cộng
lại thì cũng không thắng nổi một mình Thẩm Khiêm.
Hạt giống oán trách cứ như vậy mà mọc rễ, lúc bị tổng giám đốc chi nhánh chèn
ép uy hiếp, bị Cảnh Ngạo cưỡng bức, bị Thẩm Loan tính kế, viên hạt giống này
dùng tốc độ kinh người để sinh trưởng nảy mầm.
Thẩm Như có đôi khi sẽ nhịn không được mà nghĩ, nếu lúc trước Dương Lam
có thể dùng hết tất cả khả năng cầu xin cho cô ta, có phải thì cô ta sẽ không cần
đến tỉnh Việt không?
Không đến tỉnh Việt, vậy sẽ không gặp được Cảnh Ngạo, cũng sẽ không mất đi
trong sạch cùng tự do.
Càng không để Thẩm Loan thuận lợi tiến vào tập đoàn, ngồi vào vị trí giám đốc
bộ phận dự án.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265669/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.