"Tổng giám đốc cho mời."
Nhìn thấy Giang Lăng, dường như Thẩm Như cũng đã có dự cảm, trong lòng
chợt trầm xuống đáy cốc.
"Thư ký Giang, ba tìm tôi... có việc sao?"
"Vâng." Cô ta đi phía trước, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều.
Thẩm Như đuổi theo, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại nghe một tiếng
leng keng —
Giang Lăng giơ tay ngăn cản cửa thang máy: "Giám đốc Thẩm, mời."
Thẩm Như nhấp môi, lời nói đã đến bên miệng lại không thể thốt ra, phải nuốt
xuống bụng.
Tầng 33.
Giang Lăng đẩy cửa văn phòng, nghiêng người làm động tác mời,Da đầu Thẩm
Như tê dại, nhưng không thể không nhấc chân.
Vòng qua kệ Bác Cổ, một tiếng "Ba" còn chưa kịp hô lên, một tập tài liệu đã ập
vào người cô ta.
Thẩm Như cứng lại tại chỗ, không kịp né tránh.
Tập tài liệu cọ qua sườn mặt cô ta, nơi gần lỗ tai có một vệt đỏ rõ ràng, máu
chảy ra với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
"Ba?" Mờ mịt, luống cuống.
"Đừng gọi tôi là ba! Tôi không có đứa con gái không có năng lực như thế!" Tuy
là lời nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn vô hình làm đả thương người.
Thẩm Như ngồi xổm xuống, nhặt tài liệu lên, sửa lại gọn gàng, thật cẩn thận để
lại bàn làm việc.
Cả quá trình cô ta vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thẩm Xuân Giang.
"Ngài, làm sao vậy?" Miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lại bởi vì vẻ mặt cứng
đờ, cực kỳ mất tự nhiên.
"Cô còn hỏi tôi làm sao à?! Có phải tới rồi bây giờ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265674/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.