"Tôi muốn gì?"
Thẩm Loan bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm.
Mặc dù cách chiếc điện thoại, cũng rất dễ dàng hình dung ra nụ cười của cô lúc
này.
Trong lòng Thẩm Xuân Giang nghẹn lại, không phun ra được, nuốt cũng không
trôi, nghẹn đến khó chịu.
"....Cùng lắm thì cô trở về bộ phận dự án tiếp tục làm giám đốc."
Thẩm Loan cười nhạo, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
"Ông coi tôi là ăn xin sao?"
"Cô đừng có được voi đòi tiên."
"Tôi còn chưa đề cập đến điều kiện của tôi, sao ông có thể nói tôi đòi tiên? Nói
như vậy nghe rất chói tai."
"Ồ, cô còn muốn bàn điều kiện à? Để cô trở lại tập đoàn tiếp tục làm việc là
điều lớn nhất mà tôi có thể nhượng bộ, những cái khác thì đừng hòng!"
Sau bài học cổ phần bị chia đôi lần trước, Thẩm Xuân Giang bắt đầu trở nên
thông minh hơn, ông ta vừa cảnh giác vừa đề phòng Thẩm Loan.
Sợ công phu sư tử ngoạm của cô đem mọi thứ nuốt hết.
"Như vậy..."
Thẩm Loan nhướng mày thở dài một hơi:"Nếu đã như vậy thì không lãng phí
thời gian của đôi bên nữa, cúp máy."
"Chờ đã!"
Ý cười trên môi càng sâu, chờ đợi cá mắc câu.
Thẩm Xuân Giang nghiến răng:
"... Tôi sẽ cho Thẩm Như trở lại tỉnh Việt."
Đây là phận làm cha.
Về quyền lợi, bất kể đứa con gái nào, chỉ cần có giá trị giao dịch đều có thể lợi
dụng làm vật hi sinh.
Ngay cả đứa con từ nhỏ nâng niu hết mực trong lòng bàn tay như Thẩm Như
cũng không thoát khỏi vận đen.
Cô cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265676/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.