Lúc này, Lục Thâm và Lolita đã xảy ra cãi vã.
Ở đầu bên kia, Thẩm Loan đang đi dạo thì điện thoại di động của cô vang lên.
"...Loan Loan."
Là Thẩm Tông Minh!
Ngày hôm sau, tại nhà cũ của Thẩm gia.
"Cô ba trở về rồi?"
Chu Khánh Phúc đứng ở cửa, không phải vô tình chạm mặt cô, mà đã đứng sẵn
ở đây đợi cô.
Thẩm Loan khẽ gật đầu.
"Ông cụ đã vào phòng làm việc rồi."
Cô nhướng mày, khéo léo từ chối lời dẫn đường của Chu Khánh Phúc, đi thẳng
vào thư phòng.
Cốc, cốc——
"Vào đi."
Thẩm Loan đẩy cửa bước vào, đi vòng qua tấm bình phong bằng gỗ, cô thấy
Thẩm Tông Minh mặc bộ đồ nhẹ nhàng đứng sau bàn làm việc, trên tay cầm
một cây bút lông, viết lên giấy Tuyên thành màu trắng như thượng thiết họa
ngân câu.
Cô lặng lẽ bước đến, đứng yên trước bàn làm việc, không phát ra tiếng động
làm phiền người trước mắt.
Đợi Thẩm Tông Minh viết xong một nét cuối cùng, đặt bút lại chỗ cũ, cô mới
chậm rãi nói:
"Nét chữ của ông càng ngày càng tinh tiến."
Thẩm Trạch Minh mỉm cười ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua:
"Vẫn không bằng sự tiến bộ của cháu, nghiêng trời lệch đất."
Những lời này đều mang có ý tứ gì đó.
Thẩm Loan chỉ giả vờ không hiểu, mỉm cười không đáp lại.
"Nghe nói cháu muốn tham gia hội đồng quản trị?"
So với Thẩm Xuân Giang thích nói vòng vo, Thẩm Tông Minh quả thực là một
lão thành tinh, thoải mái hào phóng, đi thẳng vào vấn đề.
Không nói đến cảm giác của cô đối với người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265678/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.